Có những việc ko phải lúc nào cũng bắt đầu bằng lí do, có những thứ không phải lúc nào cũng trả lời được bằng 2 chữ "bởi vì"... Vậy đó, đôi khi ta chỉ có thể đồng ý rằng, nó hẳn là mang 1 ý nghĩa nào đó,...mà lại chỉ có lẽ, thế thôi.
Nhiều lần, ừ, rất nhiều lần đấy, gặp nhau, đến rồi về. Cảm giác của người phải đi trước là thế nào nhỉ, là bổng thấy mình vô hình chỉ sau vài bước chân, là muốn ngoảnh đầu lại nhưng sợ chẳng còn ai ở đấy trông theo nữa... Là hụt hẫng lắm.
Ừ, tôi đã trải qua nhiều cơn hụt hẫng như thế. Nó chẳng có gì tai hại, cũng chẳng thay đổi được gì to tát, chỉ là trong khoảnh khắc nó làm tâm trạng con người ta chùn xuống, hoặc có thể kéo dài 1 lúc rồi thôi, nhưng dẫu vậy thì cũng chẳng đáng phải không.
Và rồi, với bạn, người tôi trân quý, dĩ nhiên tôi không muốn bạn phải buồn lòng 1 tẹo nào cả. Thế nên tôi muốn là người ở sau nắm lấy và đánh tan sự hụt hẫng đó, để tôi có thể thấy bạn thêm 1 giây, đến khi bạn ngoảnh đầu lại vẫn sẽ luôn thấy tôi ở đấy.
No comments:
Post a Comment