Tuesday, August 4, 2015

Các anh có thể bỏ vợ nhưng đừng bạo hành

Tôi là tác giả bài “Hai lần bị chồng đánh vì những lý do vụn vặt”. Các anh có thể quát, mắng, ngủ riêng, thậm chí bỏ vợ nhưng đừng bạo hành. 
Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị, các bạn đã gửi lời khuyên, dạy tôi nên cư xử như thế nào cho tốt hơn. Đọc những lời khuyên đó tôi thấy rất ấm lòng, như của người chị với em gái vậy. Khi bị chồng tát tôi đã tìm hiểu xem tâm lý phụ nữ cảm giác như thế nào. Mọi người ai cũng ghê sợ và lên án người chồng vũ phu, ai đã bị chồng tát một cái rồi đều cảm thấy tổn thương ghê gớm. Các anh đừng tưởng khi đánh vợ thì vợ sẽ sợ và sẽ dạy được vợ, việc làm đó chỉ làm cho vợ các anh thiếu tôn trọng và thiếu tin tưởng vào các anh.
Trong cuộc sống không ai hoàn hảo cả, ai cũng có tật xấu, ngoài tật xấu của tôi là bướng ra thì chồng đánh giá tôi rất tốt tính, tật xấu thì sửa từ từ không phải nói một hai câu là sửa được. Muốn dạy vợ thì phải phân tích cho người ta hiểu đâu là đúng, đâu là sai. Tôi tin là phụ nữ không ai không muốn sửa đổi, khi biết sai thì sẽ sửa, mang nắm đấm ra để nạt người phụ nữ giải quyết được gì cơ chứ? Tôi đã từng hỏi anh: "Tính em trẻ con và ương bướng thế không hợp với việc làm vợ, nhiều khi em chỉ muốn ở một mình anh ạ. Nếu sau này cưới, có cãi nhau em bướng thế anh có đánh em không. Em rất sợ điều ấy". Anh nói: "Chắc chắn anh sẽ không đánh em, anh làm chủ được, em có thể nói to, lớn tiếng, đập đồ cũng được nhưng không được động chân, động tay, không được nghĩ đến việc ly dị, không được chiến tranh lạnh”.

Chồng tôi không phải thánh, nếu tôi dồn anh đến đỉnh điểm thì anh cũng không thể giải quyết tình huống tỉnh táo được. Nhưng tôi không hề nói láo, không nói gì mang tính xúc phạm, không đứng chống nạnh như nhiều người, không nói nhiều câu mang tính khiêu khích như nhiều người nghĩ, chỉ ngồi trên giường nói lên suy nghĩ của mình (mặc dù nó là trẻ con, nếu các anh nghĩ là trẻ con thì có đáng trách lắm không, đáng đánh lắm không), không hề nói lớn tiếng đâu các anh ạ. Chỉ đến khi tôi mở miệng ra nói câu mà anh thấy khó chịu là làm anh điên lên.

Lần thứ nhất khi tôi nói “Tôi biết rồi ông à” (trước đấy tôi chưa bao giờ xưng tôi với chồng, nghĩ xưng “tôi-ông” là bình thường nên mới xưng) thế là anh điên lên, vậy đàn ông các anh dễ điên lắm nhỉ? Tôi có cảm giác như các ông chồng đều thích vợ phải nghe lời mình, không nghe theo thì rất điên, hoặc nói câu gì đó mà trái với quy tắc sống của các anh là các anh điên, kiểu như bố mẹ nói con không nghe theo thì oánh nhỉ?

Khi mới cưới, bố có nói bố mẹ chỉ đi buôn bán, không được ăn học đầy đủ như các con, vì thế có ăn có học phải cư xử kiểu khác, không được đánh nhau (từ bé tới lớn tôi thấy bố đánh mẹ ba lần, lỗi không phải ở mẹ). Tôi không sợ chồng hết yêu rồi bỏ, chỉ sợ anh làm tổn thương mình bằng cách đánh đập hoặc xúc phạm. Vì thế các anh đừng bao giờ đánh vợ, chả có gì đáng tự hào. Các anh có dám đến cơ quan làm việc và nói nếu vợ tôi bướng, nói không chịu nghe là tôi tẩn chết không? Các anh có thể quát, có thể mắng, có thể ngủ riêng, thậm chí có thể bỏ vợ nhưng đừng bạo hành vì nó sẽ ám ảnh người phụ nữ đến suốt cuộc đời đấy.
Ma
i

No comments:

Post a Comment